Đăng trong Tiểu Hoa Yêu Được Thiên Vị

(Hoa yêu) Chương 33

Trong lúc Úc Mạt Nhi xoa tay tính kế chuẩn bị biểu diễn công phu thì mặt trời dần dần về Tây.

Ngay khi tia nắng cuối cùng biến mất phía đường chân trời, đoàn xe cũng tiến vào cửa ải đầu tiên của Bắc Cảnh Đạo – Bắc Dụ quan.

Ban đêm, đoàn xe nghỉ ngơi ở trạm dịch.

“Hôm nay ở trạm dịch có người thành hôn à? Sao khắp nơi đều giương đèn dán giấy đỏ trước cửa vậy?” Úc Hoan tò mò hỏi người hầu đưa cơm.

Người hầu vui mừng hớn hở đáp: “Đây không phải là vì ngài và Vương gia kết hôn sao? Đoàn xe mới xuất phát từ kinh thành thì Bắc Cảnh của chúng ta đã lập tức treo lên, Vương phủ còn hạ lệnh miễn thuế cho chúng ta trong một năm!”

Úc Hoan: “…”

Úc Hoan yên lặng bắt đầu ăn cơm. Ăn xong cũng không có tâm trạng vui chơi, rửa mặt xong leo lên giường đi ngủ.

Nhưng mà y ngủ cũng không an ổn, trong lúc mơ mơ màng màng y cảm giác hình như có người cởi quần áo của mình. Một đôi tay thô ráp to lớn tác loạn khắp nơi trên người y.

Úc Hoan vội vàng muốn tỉnh lại cầu cứu Tiểu Sơn nhưng y không có cách nào nhúc nhích, hệt giống như bị bóng đè. Cả người Úc Hoan mềm như bông không thể khống chế, ngay cả sức lực mở mắt cũng không có.

Tiếng hít thở dần dần thô nặng của nam nhân truyền đến từ phía trên. Trong lòng Úc Hoan như nổi trống, mồ hôi lạnh ròng ròng lại chỉ có thể mở rộng vạt áo nằm thẳng trên giường phơi bày da thịt tinh tế, mặc cho ánh mắt tràn ngập tính xâm lược của nam nhân rà quét cơ thể từ trên xuống dưới.

Dưới ánh nến đỏ, ánh đèn lay động.

Mỹ nhân hồng y trên giường tóc dài trán cao, da hệt mỡ đông, môi như bôi son, eo liễu mảnh mai ngay cả một sợi tóc, một cái móng tay đều giống như là sinh ra từ trong mộng của nam nhân.

Úc Hoan hoảng sợ, liều mạng cầu nguyện có người tới cứu y, nhưng rất nhanh, hô hấp nóng bỏng đã lập tức tiến sát vào, xúc cảm dính nhớp in lên cần cổ y, liếm cho cả người Úc Hoan không ngừng run rẩy, tiện đà từ từ hướng lên trên, ngậm lấy vành tai Úc Hoan, ngả ngớn diễn trò.

Tiếp theo, một giọng nói trầm thấp mà từ tính vang lên bên tai y: “Một tháng rồi mà Hoan Nhi còn chưa nhận ra ta. Chỉ mới bốn năm mà thôi, chẳng lẽ ngươi đã quên mất a huynh rồi sao? Ngươi nói xem, a huynh nên phạt ngươi như thế nào đây?”

Xưng hô quen thuộc, giọng nói quen thuộc hệt như một đạo sấm sét, nháy mắt đả thông hai mạch Nhâm Đốc của Úc Hoan!

Y bỗng nhiên trợn mắt, trong lúc hoảng hốt, Úc Hoan đối diện với một đôi mắt thân thúy mang theo ý cười lạnh.

Giờ khắc này, Úc Hoan vô cùng hi vọng mình có thể tiếp tục hôn mê.

“A…. A huynh, huynh sao lại…. sao lại ở đây?”

Cố Kình dùng mu bàn tay xoa xoa khuôn mặt bóng loáng của Úc Hoan, chậm rãi vuốt ve, cười khẽ: “A huynh vẫn luôn ở đây. Từ khi em ra khỏi kinh thành vẫn luôn đi theo em, như hình với bóng.”

“Nhưng sao có thể…” Y buột miệng thốt ra, lại đột nhiên im bặt, nhìn trang phục thái giám quen thuộc trên người đối phương, Úc Hoan hoảng sợ truy hỏi: “Tiểu Sơn đâu? Huynh làm gì Tiểu Sơn rồi?!”

Nếu vừa ra khỏi kinh thần Tiểu Sơn đẫ bị Cố Kình giả mạo, vậy chẳng phải là…

“Sao Hoan Nhi vẫn sợ ta như vậy chứ?” Cố Kình ra vẻ đau buồn than thở một tiếng: “Tiểu Sơn là người hầu cận của em, đương nhiên ta không thể làm gì hắn rồi. A huynh vốn định khi nào Hoan Nhi nhận ra a huynh thì sẽ cho Tiểu Sơn trở về. Nhưng đáng tiếc, Hoan Nhi làm a huynh thương tâm quá. Cho nên a huynh cũng không biết hiện giờ Tiểu Sơn đang ở đâu nữa.”

Úc Hoan: “…”

Y lắp bắp giải thích nói: “Là do a huynh ngụy trang quá lợi…. lợi hại. Chẳng những dịch dung đến mức có thể lấy giả đánh tráo mà ngay cả chiều cao…”

Mẹ nó cái chiều cao này của hắn giống như chém bớt một đoạn cẳng chân, điều chỉnh thành độ cao của Tiểu Sơn, còn có khung xương cũng hệt như vậy!

Ngụy trang chuyện nghiệp như thế, y không có hỏa nhãn kim tinh làm sao mà nhận ra được?!

Mặt Úc Hoan không cảm xúc nhưng trong lòng thì phẫn nộ rít gào, ánh mắt nhìn về ‘người nắm giữ vận khí’ tràn đầy mỏi mệt.

A, loại cảm giác này đúng là mẹ nó quen thuộc một cách đáng chết.

Nhớ lại năm đó, hai người cùng nhau chơi trốn tìm, kết quả tận đến khi trời tối, Úc Hoan mãi cũng không tìm được Cố Kình – người giấu toàn bộ cơ thể mình ở dưới hồ nước, chỉ ngậm một cây cỏ lau làm ống hô hấp.

Nhìn cái người bò ra từ cái hồ như con quỷ nước, Úc Hoan đã tìm người cả một ngày lạnh mặt, tức sắp hộc máu, kết quả Cố Kình lại vô cùng tủi thân.

“Sao ngươi lại không tìm thấy ta chứ? Rõ ràng ta đã gọi ngươi cả nghìn lần ở trong lòng rồi mà.”

Năm đó y năm tuổi, Cố Kình bảy tuổi.

Năm đó Cố Kình bảy tuổi nói như thế, mà bây giờ Cố Kình mười chín tuổi lại một lần nữa nói ra lời lên án như xưa.

Mà không, bây giờ bệnh hắn đã nặng hơn nhiều rồi!

Hắn giữ tính mạng Tiểu Sơn trong tay, lấy danh nghĩa trừng phạt bắt đầu ‘tủi thân khóc lóc’ giở trò với y, muốn làm gì thì làm.

Trong lúc đối đáp, Úc Hoan khôi phục một chút sức lực.

Mắt thấy đối phương muốc xốc lớp áo ngực cuối cùng của mình, Úc Hoan vội vàng ngăn cản” “A huynh, chúng ta còn chưa bái đường, không thể như thế….”

Cố Kình nghe vậy lập tức vui mừng ra mặt: “Hoan Nhi đừng vội, bái đường sớm hay muộn đều như nhau. Chiếc ghế Vương phi của a huynh sẽ vĩnh viễn thuộc về Hoan Nhi.”

Úc Hoan: “…”

Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của nam nhân, y không rõ đối phương có phải đang cố ý xuyên tạc ý tứ của mình hay không…

Y vội vàng nói tiếp: “Ta nghe nói hoàng tỷ ái mộ huynh, chi bằng huynh đi thăm tỷ ấy trước đi?”

“Hoan Nhi đang ghen à?” Cố Kình chậm rãi cúi người, cách một lớp yếm cưng chiều hôn lên núm vú nhỏ đang đứng thẳng: “Yên tâm, a huynh chi biết bái đường với Hoan Nhi, sau này cũng sẽ chỉ có một mình Hoan Nhi. Vị Lục công chúa kia, lúc về ta sẽ khiến cho nàng chết bệnh.”

Úc Hoan: “!!!”

Còn chưa quen biết mà nam chính đã muốn cho nữ chính đi tìm chết, bây giờ mấy thế giới nhỏ này đều điên cuồng như vậy sao?

“A huynh…. Ưm…. Huynh hiểu, hiểu lầm…” Cách một lớp yếm, núm vú nhỏ bị người ta dịu dàng ngậm lấy liếm láp, Úc Hoan hít một hơi, thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng.

“Nếu đã là hiểu lầm thì nên để cho chúng ta thẳng thắn trực tiếp gặp nhau.” Cố Kình biết nghe lời phải mà tiếp nhận câu chưa nói xong của Úc Hoan, sau đó dùng răng ngậm lấy cái yếm chậm rãi kéo xuống.

Theo động tác của hắn, bầu ngực nõn nà giống như bạch ngọc từng chút từng chút hiện ra từ dưới lớp yếm đỏ, xấu hổ đứng thẳng.

Nhìn cặp vú cao vút, núm vú ướt át non mịn, cặp mắt ưng của Cố Kình ảm đạm, duỗi đầu luỡi ra nhẹ nhàng liếm lên.

Dưới kích thích của đầu lưỡi, núm vú dính vệt nước óng ánh ngượng ngùng khép lại, rồi lại nhanh chóng mở ra, giống hệt như một nụ hoa mơn mởn, lại một lần nữa thể hiện phong thái dụ người với nam nhân, dường như đang chờ mong được người khác yêu thương thô bạo.

Cổ họng Cố Kình lên xuống, không chút nghĩ ngợi lập tức tăng thêm sức lực, điều khiển toàn bộ mặt lưỡi thô ráp liếm láp.

Hắn liếm hút một cách nặng nề, liếm xong bên trái lại liếm sang bên phải, làm cho hai núm vú nhỏ đều dính phải nước miếng óng ánh. Hắn còn muốn làm cho cặp thịt vú đẫy đà kia cũng chui vào trong miệng mình để mình có thể gặm cắn, giống hệt như một đứa trẻ đói bụng.

“Cố Kình…”

Úc Hoan nhẹ nhàng thở gấp, cánh tay không còn sức lực đặt trên đầu nam nhân, không biết là muốn ngăn cản hay là muốn đón ý nói hùa.

Động tác của nam nhân quá mức thuần thục, cũng không biểu hiện chút ngạc nhiên gì trước cơ thể quái dị của y, cho nên có thể thấy được, một tháng này hắn đã làm chuyện như thế này không ít lần.

Hôm nay mình có thể tỉnh lại chỉ sợ cũng là do đối phương cố ý giảm bớt phân lượng của thuốc mê.

Úc Hoan mơ hồ hiểu rõ bản thân đã không còn cách nào để ngăn cản chuyện sắp xảy ra, nhưng trong lòng y vẫn rối rắm không thể cho ra một cái kết quả chính xác.

Giống như y đã từng vô cùng xoắn xuýt, đến nỗi biến bản thân thành một tòa băng sơn mỹ nhân suốt mười hai năm nay.

Y cảm thấy làm người thật là khó khăn, kém xa lúc làm hoa yêu tự tại trong rừng núi.

Khi còn nhỏ, đối mặt với quy củ nghiêm ngặt, đấu đá quyền lợi trong hoàng cung, y cẩn thận bảo vệ bản thân, làm một người tàng hình không khóc không nháo không tranh sủng.

Sau đó gặp được Cố Kình, y lại vô cùng sợ hãi cái người nhất định phải diệt cả dòng tộc mình này, cái người có thể tùy lúc nổi hứng giết mình bất cứ lúc nào. Chỉ dù Cố Kình cười với y thôi thì y cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm, không kịp trốn tránh lại không dám biểu lộ cảm xúc chân thật của mình.

Rồi sau đó hai người ở chung, Cố Kình đã thể hiện rõ tâm ý của hắn nhưng y lại không muốn giãy dụa đau khổ trong vũng lầy tình thân, tình yêu và quyền lực cho nên cứ giả vờ khoác cho mình bộ dáng lạnh lùng tránh xa người ngàn dặm. Y hy vọng mình làm như vậy có thể khiến cho tâm ý của đối phương sẽ dần nguội lạnh.

Nhưng mà bây giờ xem ra, y ngụy trang nhiều năm như thế, chẳng qua chỉ là giả vờ cô đơn tịch mịch.

Nến đỏ nhỏ giọt, hoa nến tí tách.

Động tác nam nhân dâm loạn trên thân thể thiếu niên càng lúc càng càn rỡ, trong lúc Úc Hoan thất thần rối rắm, hắn đã tách hai chân thẳng tắp của y ra rồi cầm lấy quấn quanh vòng eo của mình.

Đầu lưỡi linh hoạt một đường đi xuống, liếm qua cái rốn nhỏ tinh xảo trên bụng thiếu niên, ngừng lại ở dương vật đang ngẩng cao đầu.

“Hoan Nhi động tình rồi. Ta biết mà, Hoan Nhi cũng rất thích a huynh.” Nam nhân vui vẻ nói.

Úc Hoan: “…”

Không, chuyện này không liên quan đến tình cảm. Chuyện này chỉ liên quan đến việc ta là người chết hoặc là người bị liệt dương hay không mà thôi.

Cố Kình duỗi tay khảy khảy cặc nhỏ đáng yêu, trìu mến nói: “Hoan Nhi đừng sợ. Mấy năm nay a huynh đọc nhiều sách vở, khiến thức uyên bác, đã tận tâm nghiên cứu chuyện nam nam hoan ái rồi, nhất định sẽ làm ngươi thoải mái.”

Úc Hoan không muốn nói chuyện, cũng không muốn biết một vị đại tướng quân bận trăm công nghìn việc lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh để nghiên cứu sách cấm…. Ưm…

Đáng giận! Nam chính đáng chết này thế mà thật sự có chút lợi hại!

Úc Hoan thở dốc một hơi, hơi ưỡn ngực, đưa tay bắt lấy tóc của nam nhân.

“Hức… Đừng…. Đừng ngậm sâu như thế… Ưm…”

Úc Hoan cho rằng phản ứng của mình đã đủ kiềm nén rồi nhưng y không biết, bất kì một chút đáp lại nào của y chui vào lỗ tai của nam nhân thì đều có thể so với xuân dược mãnh liệt nhất thế gian!

Cố Kình mở rộng miệng cố gắng ngậm lấy cặc nhỏ, liên tục phun ra nuốt vào, hai viên trứng dái phía dưới cũng không bị vắng vẻ, chỗ nào cũng được hầu hạ cực kỳ chu đáo thỏa đáng.

Đồng thời hắn còn không quên cẩn thận quan sát phản ứng của Úc Hoan, chỉ cần thiếu niên lộ ra chút khó chịu nào thì hắn đều sẽ kịp thời điều chỉnh động tác và lực đạo của mình.

Úc Hoan không nghĩ tới vị nam chính ở trên giường mà cũng có tinh thần nghiên cứu như vậy, khả năng học tập mạnh mẽ như thế. Thế là Úc Hoan cũng không phát hiện ra, mỗi động tác của y, mỗi cái ưỡn người, mỗi cái nhíu mày, thậm chí hô hấp đều dần dần rơi vào sự khống chế của nam nhân.

Theo động tác càng lúc càng thành thạo của nam nhân, vầng trán của thiếu niên chậm rãi rịn mồ hôi, hô hấp càng lúc càng nhanh, ngón tay nắm lấy đầu tóc đối phương càng lúc càng thêm chặt, vòng eo cũng nhịn không được chủ động thọc vào rút ra trong khoang miệng ấm áp của đối phương. Có mấy lần y cảm giác cây gậy của mình đã cắm vào trong cổ họng nam nhân.

Thế nhưng nam nhân không có nửa phần ghét bỏ hoặc là bài xích nào, ngược lại còn chủ động mở rộng yết hầu, phối hợp với đầu lưỡi liếm láp, hầu hạ Úc Hoan sướng như tiên.

“A huynh… Ưm…”

Khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt, đột nhiên Úc Hoan cảm nhận được lỗ tiểu của mình bị đầu lưỡi đâm một chút, y vội vàng muốn rời khỏi nhưng nam nhân lại nắm chặt vòng eo của y, hung hăng hút lấy đầu cặc, hút cho eo Úc Hoan tê rần!

“Hức…. A huynh, mau….. mau buông ra…. Không….. A….”

“Bảo bối tiết thật nhiều.” Nhìn hoàng tử nhỏ bị mình làm cho run rẩy mất khống chế, trái tim Cố Kình mềm nhũn: “Trước đây Hoan Nhi có tự mình chơi không? Lúc đó có phải là nhớ tới a huynh không?”

Hắn vừa hỏi vừa dùng đầu lưỡi dính tinh dịch trắng đục chậm rãi liếm lên con cặc xinh đẹp kia: “Mỗi lần a huynh thủ dâm đều nhớ tới Hoan Nhi, giấc mơ mỗi đêm cũng đều là Hoan Nhi.”

Tác giả:

Độc lập tự do ăn no thì đi ngủ

Một suy nghĩ 7 thoughts on “(Hoa yêu) Chương 33

Bình luận về bài viết này