Đăng trong Liệp Hoả

(LH) Chương 18

Trì Đông nói trong tay anh có video làm bằng chứng thì chắc chắn là không thể giả được.

Lần trước anh có cơ hội lẻn vào đây để trang bị camera lỗ kim này là sau cái lúc nhận được ‘lệnh ám sát’, lúc đó anh chỉ làm theo bản năng, anh cảm thấy Lan Diệu sắp xếp chặt chẽ chu đáo như vậy chắc chắc là có liên quan đến trung tâm quyền lực của bang Xích Diễm. Anh lẫn vào tiệc tối của bang phái này, để lại vài thứ đồ, không chừng có thể nhìn thấy hoặc nghe được mấy chuyện có ích.

Sau khi anh cứu Lan Tư mới biết được, việc này vô tình đã cho anh một con đường, thậm chí còn trời xui đất khiến mà đẩy anh bước lên con đường này. Lan Tư nói rằng sau khi xong chuyện sẽ cảm ơn anh nhiệt tình, lúc nói chuyện hắn không hề che giấu sự sảng khoái trong mắt, hắn không quan tâm Lan Kiến Đình sống hay chết, hắn chỉ cần mình thành công.

Trì Đông nhanh chóng thu thập manh mối, trong mấy ngăn tủ không có khóa đều là mất thứ đồ bình thường, cạy khóa ra thì bên trong cũng chỉ có mấy quyển sách. Trì Đông là một tay điều tra bí mật già đời anh nhanh chóng kiểm tra bốn phía trong văn phòng một vòng, rất nhanh đã phát hiện trên kệ sách phía Tây có một vách ngăn trang trí kì lạ, anh cong ngón tay gõ hai cái, quả nhiên bên kia trống rỗng. Trì Đông móc cái dao ngắn mang theo bên mình ra, dùng sức cắm vào theo khe hở rồi cạy một cái, vách chắn bị dỡ xuống, lộ ra tủ sắt đằng sau.

Tủ sắt không lớn được khảm vào trong tường, rất khó để dùng sức mạnh cạy ra. Trì Đông đang nhíu mày nghĩ cách thì cánh cửa văng phòng bị đá văng cái ‘rầm’, Trì Đông lập tức cúi người chui vào phía sau bàn làm việc, ngay sau đó tiếng đạn bắn tức khắc vang lên.

Trong cơn mưa bom bão đạn, bỗng nhiên từ sau bàn làm việc bay ra một viên đạn nổ đang tỏa khói, toàn bộ căn phòng nhanh chóng bị khói bao trùm, Trì Đông không ham chiến, thừa dịp đối phương đang tránh né phi người đâm vào cánh cửa kính pha lê rồi nhảy xuống.

Giống hệt như Lan Tư ba ngày trước, cũng cùng một vị trí.

Bên ngoài văn phòng vốn là thuộc về phía sân sau của khách sạn, theo lý hẳn là không có người mới đúng, nhưng Trì Đông lại không được may mắn, lúc trước Lan Diệu đã điều động một nhóm người canh giữ ở đây, vừa rồi bọn họ nghe thấy tiếng nổ mạnh đã phân ra vài người canh gác ở các nơi trong khách sạn, bây giờ nhìn thấy Trì Đông từ trên trời giáng xuống thì lập tức bọc đánh lại đây.

Chỗ tốt duy nhất ở khoảng sân sau này là không có bất cứ người dân bình thường nào cả. Trì Đông móc súng lục ra, nương theo đám cây xanh che lấp mà vừa khom người vừa nổ súng, mỗi một viên đạn đều vô cùng chính xác, làm cho những tay đấm đang vung dao kia có chút sợ hãi. Phải biết rằng năm đó Trì Đông chính là tay súng bắn tỉa được xưng là kim bài trong bộ đội, súng lục và xạ kích cũng là số một số hai.

Sau khi một đồng bạn bị đánh bại nữa, có một tên mở miệng gào lên: “Địt mẹ, sao không ai nói là tên kia có súng thế! Bây giờ không phải là chúng ta đang chịu chết à!”

Trì Đông chính là muốn hiệu quả gây ra sự sợ hãi này. Thừa dịp đối phương lui bước, anh nhanh chóng chạy một đoạn.

Ở phía sau không biết là ai kêu lên: “Sợ cái mẹ gì! Nó chỉ có một khẩu súng, chẳng lẽ xài mãi không hết đạn được à? Anh Kỳ đã nói rồi, chỉ cần mang người về là được, không cần biết sống hay chết đều được thưởng ngang nhau!”

Một đám người tham tiền sợ chết, sau khi nghe được sẽ có thưởng thì nhanh chóng cân nhắc trong đầu, cán cân bên tiền lập tức đè bẹp cái mạng, mấy gã này bắt đầu điên cuồng không cần mạng sống, bắt đầu truy đuổi lần nữa.

Rạng sáng bốn giờ đúng là lúc đêm khuya tĩnh lặng, cửa sau khách sạn không có một ai, ngay cả phương tiện để chạy trốn cũng không có, đập vào mắt là con đường cái trống vắng rộng lớn, bây giờ mà chạy lên sẽ lập tức thành bia ngắm.

Đang lúc Trì Đông lo lắng không biết số đạn còn lại có thể kéo dài bao lâu thì phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng bánh xe cọ xát chói tai, một chiếc ô tô không có giấy phép ‘kít’ một tiếng dừng trước mặt anh, Trì Đông ngoài ý muốn nhướng mày, Lan Tư ngồi trong xe hô to: “Lên xe!”

Giây tiếp theo, Trì Đông nhảy qua khỏi cửa sổ trực tiếp ngồi ghế sau xe, Lan Tư lại lần nữa nhấn ga, nhanh chóng phóng đi.

“Sao lại không đi trước?” Trì Đông ngồi dậy hỏi.

“Một người một xe chán lắm.” Lan Tư nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, phía sau có khoảng bảy tám chiếc theo đuôi, hắn không để ý lắm mà tiếp tục nói: “Cho anh lên đây nói chuyện giải buồn.”

Tác giả:

Độc lập tự do ăn no thì đi ngủ

Bình luận về bài viết này