Đăng trong Liệp Hoả

(LH) Chương 19

“Vậy chắc có lẽ sẽ không làm cậu thất vọng đâu.” Trì Đông xoay người nhìn số lượng xe đằng sau, khom lưng móc một cái túi hành lý màu đen từ dưới ghế xe ra, lấy một cái súng máy nhẹ tay: “Tuy rằng tôi không thích tám chuyện nhưng lần đi này sợ là sẽ vô cùng náo nhiệt.” Nói xong, anh dùng báng súng đập vỡ cửa kính sau, gác súng máy lên bắt đầu bắn phá về phía sau.

Độ chính xác của súng máy rất kém, anh không thể nhắm chuẩn người lái xe, nhưng có thể bắn nát săm lốp. Ba chiếc xe trước nhất mất khống chế, chạy theo đường cong chữ S rồi đâm vào vành đai xanh ven đường.

Lan Tư huýt sáo, nói: “Chất đấy!”

Mấy chiếc xe phía sau thấy xe trước mất khống chế thì theo bản năng giảm tốc tránh né. Lan Tư tăng tốc phóng nhanh, lập tức kéo dài khoảng cách với đối phương, nhưng qua hai khúc cua thì xe đằng sau lại lần nữa đuổi theo.

Lan Tư không chịu thua dùng sức nhấn ga, nhưng chân ga đã sớm bị dẫm hết cỡ, đang chạy với tốc độ lớn nhất, hắn ‘chậc’ một tiếng, oán giận: “Anh nhìn xem xe người ta là xe gì, rồi nhìn lại thử cái xe nát này của chúng ta là xe gì đi.” Lan Tư chạy lên cầu vượt, sau hai khúc cua thì biến mất khỏi đường.

Ô tô chạy một đường như bay vào khu lều trại ở ngoài thành phố, hai người giấu xe ở con hẻm tối gần đó, cầm hết đồ trong lên rồi nhanh chóng rút lui.

Lan Tư đi phía sau Trì Đông, đi lên cầu thanh nhỏ ở cuối hẻm bò lên sân thượng. Sau khi lên tới, Trì Đông quan sát đường đi ở quanh khu lều trại một lát, xác nhận không có xe nào theo vào mới móc di động ra nhắn một tin rồi mới tiếp tục dẫn theo Lan Tư di chuyển.

Những người ở vùng ngoại thành này tự ý xây nhà, ít ai đến gần, có nhà tới bốn tầng, lúc hành động rất dễ nấp. Bọn họ chạy một đường qua ba nóc nhà, dọc theo nhà xưởng vứt đi nhảy lên cái nóc thứ tư.

Có lẽ là nhà này vừa mới xây thêm tầng, màu sơn còn chưa khô, cửa sổ vẫn chưa kịp gắn, hai người từ trên sân thượng nhà này nhảy xuống lầu một, là một tiệm bán đồ ăn sáng, lúc vào nhà thì thấy ông chủ đang vội vàng dọn dẹp, không thấy hai người đi vào như thế nào. Trì Đông đứng trước quầy thu tiền nói với ông chủ: “Hai tô mì sợi, mới vừa nhắn cho chú rồi.”

Ông chủ cũng không ngẩng đầu, chỉ cái túi được đóng gói bên cạnh: “Hai mươi.”

Trì Đông lấy hai mươi đồng tiền mặt từ trong túi ra đặt lên bàn, xách túi lên rồi lập tức đi về hướng cửa bếp, Lan Tư vừa định nhắc anh đừng làm cho ông chủ chú ý đã thấy Trì Đông đẩy cửa sắt phòng bếp ra, bên ngoài thế mà lại là cái phòng nát của anh.

Lại nhìn về chỗ ông chủ kia, ông ấy giống như không thấy gì cả.

“Những người này đều đi như vậy cả.” Trì Đông giải thích một câu.

“Đường tắt à?” Sau khi về phòng, nhanh chóng cởi áo khoác tây trang ra, ngửi cổ tay áo sơ mi của mình, ghét bỏ nhăn mũi bắt đầu cởi nút áo, bây giờ trên người hắn ngoài mùi rượu rẻ tiền thì chỉ còn lại mùi dầu ăn ở trong tiệm cơm kia.

Trì Đông ngồi trên sô pha móc ra hai hộp cơm đặt trên bàn trà: “Ăn mì trước đi.”

Bắt đầu từ tối hôm qua, hai người không phải đang ẩn núp thì là đang chạy trốn, tiêu hao rất nhiều thể lực, lăn lộn tới giờ đã là 6 giờ tối rồi, Lan Tư thật sự rất đói bụng, hắn đang giãy giụa giữa việc ‘tắm rửa’ và ‘ăn mì’, vài giây sau hắn lại bỏ cuộc mà ngồi bên cạnh Trì Đông, vùi đầu ăn mì.

Hai người vai sát vai ngồi trên cái sô pha rách nát, khò khè hút mì sợi, hai người đều là đàn ông, không cần chú ý nhiều. Sau khi im lặng lấp đầy bụng, Trì Đông đứng lên dọn hộp vào trong túi, lại cầm khăn lau lau sạch bàn.

“Chỉ là cái phòng nát thôi mà, cần gì phải quét dọn kĩ vậy chứ.” Lan Tư ăn no rồi thì không muốn cử động nữa, dựa vào sô pha châm chọc mỉa mai. Theo hắn thấy thì đây không phải là nơi dành cho người ở, nhiều lắm chỉ hơn được cái chỗ là ấm áp so với dưới cầu vượt, cái gì cũng không có.

Trì Đông không để ý tới hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy rất thú vị.

Cho đến khi Trì Đông quét dọn xong, cầm laptop ra thì Lan Tư mới lên tinh thần, hắn biết, đây là lúc nên bàn về kế hoạch tiếp theo.

Tác giả:

Độc lập tự do ăn no thì đi ngủ

Một suy nghĩ 1 thoughts on “(LH) Chương 19

Bình luận về bài viết này